Võng Du Chi Trận Tiện Thiên Nhai
Phan_14
Sau khi ổn định chỗ nghỉ, Tiểu Cầm dắt bọn họ đi ăn cơm, 7 giờ tối hôm nay buổi biểu diễn mới bắt đầu, nàng đã chuẩn bị vé đâu ra đấy. Hàng năm người ngoài vào xem quả thực rất đông, nhà trường không thể không thu tiền vé.
Giờ phút này, Nam Nam đã chuẩn bị xong, đổi trang phục, hoá trang, tập lại lần cuối. Cô có chút buồn bực, bởi vì Tiểu Cầm đột nhiên mất tích, bất đắc dĩ thời gian an bài thực gấp, cô cũng không nghĩ nhiều, lo chuyện của mình xong cái đã.
Khi ba người đến đã có một hàng dài người xếp hàng, bọn họ nhanh chóng xếp hàng đi vào.
Mặc Vân có chút khẩn trương, sắp được gặp vợ hắn bằng xương bằng thịt, so với nghe giọng của cô càng có vẻ kích thích. Rốt cục đi vào hội trường, đại sảnh vờn quanh loại âm nhạc đang hiện hành, tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, nhân viên công tác chạy tới chạy lui chuẩn bị những khâu cuối cùng, nhóm biểu diễn tốp năm tốp ba ngồi trang điểm, rộn ràng nhốn nháo, vẻ mặt hưng phấn.
“Hai người tìm chỗ ngồi đi, tớ đi tìm Nam Nam, trước đừng cho cậu ấy biết, nếu không khi hát cậu ấy sẽ khẩn trương cho xem.” Tiểu Cầm nói xong liền biến mất trong đám người, Mặc Vân cúi đầu nhìn nhân viên công tác bận bịu, tổng cộng có 24 cái tiết mục, tiết mục của Nam Nam thứ 17, xem ra phải chờ khá lâu đây.
Từ Dương cố ý xếp tiết mục của cô ở phía sau, gần với thời gian không khí lên đến cực điểm, thứ hai là để ình có thêm nhiều thời gian ở với Nam Nam hơn.
Tiểu Cầm rất nhanh tìm được Nam Nam ở sau cánh gà, cô đang kiểm tra đôi giày cao gót. Hôm nay trang phục cô đang mặc thực lóa mắt, áo sơ mi bó sát, áo khoác da màu đen bên ngoài, cổ áo mở rộng đến ngực, bộ ngực phi thường xinh đẹp, chiếc váy ngắn bằng lưới màu đen nhiều tầng, đôi ủng bằng da cao đến gối, phi thường thích hợp với đôi chân thon dài. Nhìn qua một lượt, mười phần mùi vị ngự tỷ, trang điểm tinh xảo, kiểu tóc uốn lượn, không mê chết người mới là lạ.
Giờ phút này cô đang khoác áo lông thật dày, hai chân trần nhằm thả lỏng, cuối cùng kiểm tra đôi giày rất chắc chắn mới mang vào. Nhìn thấy Tiểu Cầm, Nam Nam càng thêm bất mãn, bắt đầu oán giận đứng lên. Tiểu Cầm cười đến dị thường quỷ dị, còn nói diễn xong sẽ cho cô một cái kinh hỉ, bồi thường vụ mất tích lúc nãy. Còn dặn dò cô trăm ngàn không cần đi ra, hảo hảo đứng ở sau hậu trường xem tiết mục đi, nếu không kinh hỉ sẽ biến mất. Lí Nam Nam méo miệng, cô mới không rãnh đi ra đâu, vẫn ngồi đây nhớ lại cho kỹ từng động tác, cũng không tò mò có cái kinh hỉ gì, chỉ cần diễn xong đãi cô ăn một bữa thật no là được.
Có đôi khi, đầu óc cô đơn giản như thế thôi ╮(╯_╰)╭
Từ Dương bận đến mức tối mặt tối mày, rốt cục khâu chuẩn bị mới được xem là hoàn tất, cậu lại chỗ kến bên Nam Nam ngồi vào, trên đường đụng mặt Tiểu Cầm, hai người còn chào hỏi nhau.
“Khẩn trương sao?” Cậu ngồi cạnh Nam Nam, thuận miệng hỏi.
“Hoàn hảo, khi nào thì tớ khẩn trương đâu.”
Đúng vậy, cô đã biểu diễn như thế này không ít. Còn có, đêm nay cô thật sự rất xinh đẹp.
Tiệc tối đúng giờ bắt đầu, Mặc Vân đối chuyện này không mấy hứng thú, lòng tràn đầy hi vọng vợ của cậu mau mau biểu diễn, bởi vì Tiểu Cầm sau khi trở về đối hắn nói:
“Một hồi cần phải trấn định nha, chị có khăn giấy này, tý cho em lau máu mũi.”
Nhiều giờ sau MC thông báo: “Sau đây là màn biểu diễn của đôi kim đồng ngọc nữ Lí Nam Nam và Từ Dương, xin thưởng thức!”
Thực rõ ràng MC nói như vậy là do Từ Dương ngấm ngầm đồng ý. Khán giả cười vang, trừ bỏ người ngoài, sinh viên trong trường đã nghe nói qua, còn nói Lí Nam Nam đã lâu không lên sân khấu, cũng nói lần này đến là vì cô mà đến.
Mặc Vân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, lòng thầm nói: “Tôi mới là bạn trai Lí Nam Nam.” Không tự giác bỏ thêm câu: hẳn là vậy đi…
Ánh sáng trên sân khấu chợt tắt, có bóng người di động, một đám nam sinh cùng một cô gái, bọn họ bày ra đội hình. Rốt cục, âm nhạc vang lên, phong cách rất mãnh liệt, Nam Nam cất tiếng hát, ngọn đèn chiếu theo tiếng hát mà nhảy múa.
Mặc Vân cảm thấy tim như ngừng đập, ánh mắt lăng lăng nhìn cô gái đang hát trên sân khấu. Một thân hắc sắc bao vây dáng người lung linh, hai chân thon dài tuyệt đối gợi cảm, giọng hát của cô, ánh mắt của cô, đôi môi đỏ mọng khi khép khi mở, cùng vũ đạo kích thích võng mạc, rung động tâm trí.
Một khắc kia, Mặc Vân thấy thế giới như yên lặng, chỉ có ánh sáng quỳnh quang lay động, ngắm nhìn thân hình hắc sắc đang nhảy múa, vũ điệu uyển chuyển, kèm theo đôi cánh tượng trưng cho sự tàn ác, khiến hắn như rơi vào bàn tay ác ma, khiến hắn muốn dâng hiến hết thảy. Vẻ đẹp của cô, hắn như nếm qua cam lộ, trong nháy mắt trúng độc thật sâu.
Đúng như Từ Dương dự đoán cô như vậy làm cho người ta mê muội.
Cho nên, ca khúc kết thúc toàn bộ hội trường như vỡ òa vì tiếng vỗ tay và hoan hô, tự nhiên buổi tiệc tối đã đến cao triều, mà Mặc Vân vẫn chưa thoát khỏi tiếng hát và vũ điệu của cô.
“Mặc tiểu trư, em choáng váng? Nhanh ra sau hậu trường gặp cậu ấy đi!” Tiểu Cầm dùng sức đẩy hắn một phen, vừa mới thấy trong mắt hắn tràn ngập lửa nóng, nàng chỉ biết, tiểu tử này bị hãm thật sâu rồi. Đại Dũng còn nhiệt liệt vỗ tay cũng bị Tiểu Cầm giục rời khỏi chỗ ngồi.
“Wase, thật không biết có hiệu quả đến vậy, chị Nam Nam, chị quả thực quá tuyệt vời!” một nam sinh tán dương.
“Trách không được cậu chút nữa nhảy sai, nguyên lai là phân tâm a?” Từ Dương giả bộ giận dữ, kỳ thật lúc ấy ánh mắt của cậu cũng chưa từng rời khỏi Nam Nam.
Lúc này Nam Nam đang uống nước vừa khôi phục nhịp thở, chính thức diễn xuất so với tập luyện càng hăng hái, cho nên diễn xong cô muốn ngã quỵ. Cô chỉ cười cười, mệt nên không nghĩ nói chuyện.
“Nam Nam!” Tiểu Cầm vọt lại đây, ôm cổ cô: “Rất lóa mắt ha ha!”
Nam Nam thiếu chút nữa bị nàng ôm ngã, ánh mắt chiếu vào Đại Dũng:
“Nga, khó trách vứt bỏ tớ, cái đồ trọng sắc khinh bạn!”
Đại Dũng cười đến ngốc ngốc: “Nam Nam tốt nhất.”
“Thiết, xem lại đi, tớ mang đến cho cậu cái kinh hỉ này.” Tiểu Cầm phản kháng nói, vỗ vỗ vai cô, làm cho cô cẩn thận nhìn lại.
Vì thế, Lí Nam Nam nhìn lại, Mặc Vân vừa từ góc tối đi ra.
Hai người đối diện, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chính là cười, cười đến ngon miệng mà ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng ánh lên sự ngọt ngào. Nhưng hai tay đặt trong túi vì quá khẩn trương mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Đám nam sinh nhìn thấy hai nam nhân mà Tiểu Cầm dẫn vào đang chào hỏi Nam Nam thì giật mình ngây người.
Trực giác, trực giác nói cho cô biết, đứa nhỏ cao cao này là tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đó, nhất thời hô hấp khó khăn, này, này cũng quá đột nhiên.
“Khụ khụ, đây là Mặc tiểu trư, vừa rồi có ngồi ở dưới xem cậu biểu diễn nha.” Tiểu Cầm đắc ý.
“Thật, thật cao…”
Cô rốt cục nghẹn ra một câu, lại không hề có giá trị dinh dưỡng.
Chương 33
Mặc Vân rốt cục cười ra tiếng, hướng cô đến gần, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chị, em đã đến.”
Sau đó ngoài dự kiến của mọi người, cô nâng hai tay lên nhéo cái mặt hắn, dùng sức chà đạp một phen mới nói: “Thật, thật mềm a, tốt, tốt. . . . . . Nhưng. . . . . . Ơ!”
“Khi nào thì chị ăn nói lắp bắp vậy?” Bị Nam Nam chà đạp một phen, khẩn trương trong lòng đã sớm tiêu tán, chỉ còn lại sự vui vẻ cùng ngọt ngào, rốt cục được chạm vào vợ rồi, không, là vợ chủ động chạm vào mình đó nha.
Trên gương mặt còn lưu lại dấu vết bị vuốt ve, ai kêu cô dùng lực quá lớn làm chi. Quá gần, có thể cảm nhận hơi thở từ đối phương, Mặc Vân rốt cục nhịn không được ôm cổ cô.
Tiểu Cầm cùng Đại Dũng hé miệng cười.
Lí Nam Nam sợ run cả người, lúng ta lúng túng hỏi: “Mặc tiểu trư? Thật là em?”
“Ừm.” Mặc Vân càng ôm chặt một chút, liền buông ra, dù sao mới lần đầu gặp mặt nên không dám quá mức. Bất quá hai mắt cô sáng lên: “Em đáng yêu quá!! A, em trai, em thật cao oa, da còn mịn màng nữa, bảo dưỡng sao vậy?”
Tiểu Cầm hóa đá… Nha đầu này lại ngứa mình, nào có chuyện vừa gặp đối tượng trên mạng mà đã nói những lời này, tư tưởng của cậu ấy thường dân như nàng quả nhiên không hiểu được!
“Lí Nam Nam, cậu nên cho tớ cái công đạo đi?” Từ Dương không nghĩ tiếp tục nhìn họ thân mật, giọng điệu lạnh nhạt nói.
Mặc Vân nhìn cô tràn ngập yêu thương, đây là bạn gái hắn, là vợ hắn nha, ngày hôm qua còn ở trong ảo tưởng, hôm nay thật sự xuất hiện ở trước mắt, quá tốt ^_^ Bất quá khi Từ Dương mở miệng nói chuyện, Mặc Vân liền nhìn về phía cậu ta, đây là nam sinh được ghép với vợ hắn sao, chính là cái người lúc nãy trên sân khấu nhảy những vũ điệu nóng bỏng với vợ hắn đây mà, hắn để ý, hơn nữa phi thường để ý, lại xuất hiện tình địch?!!
“A, công đạo gì?” Nam Nam ngoài miệng nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mặc Vân, chỉ khi hắn đứng trước mặt cô, cô mới cảm thấy có bạn trai là điều kỳ diệu cỡ nào.
Từ Dương nhíu mày, không thèm nhìn mình cơ đấy, vì thế tức giận nói: “Cậu có bạn trai, sao không nói tớ biết? Có phải bạn bè không vậy.”
Lúc này Lí Nam Nam mới quay đầu nhìn cậu: “Không phải đã nói tớ gả ra ngoài rồi sao, chính cậu không tin đấy thôi.”
Trong trường hợp này, Mặc Vân không biết nên nói cái gì, chỉ là đối Từ Dương cười cười, Tiểu Cầm hợp thời chen vào: “Đi thôi Nam Nam, đừng đứng ở chỗ này nữa, mau về kí túc xá thay đồ, sau đó kiếm cái gì ăn lót bụng.”
Hậu trường người đến người đi đã chú ý bên này, Từ Dương cũng không nghĩ khiến cho nhiều động tĩnh, rầu rĩ một câu: “Một hồi toàn thể diễn viên chụp ảnh lưu niệm, cậu nếu có việc thì có thể đi trước, tớ có việc, bye bye.” Nói xong, cậu liền đi ra ngoài. Đi ra khỏi hậu trường, Từ Dương cười nhạo chính mình, mấy ngày nay cùng cô một chỗ lâu như thế nào cũng có nghĩa gì đâu, bạn bè mà thôi, ngay từ đầu đã phân rõ quan hệ, không mặn không nhạt vậy mới thích hợp, tâm tình dư thừa đều không quan trọng. Cô có bạn trai hay không thì liên quan gì cậu.
Mặc Vân đối cụm từ “gả ra ngoài” rất hưởng thụ, chờ cô thu thập xong xuôi liền nắm tay cô, cùng Tiểu Cầm Đại Dũng đi thẳng ra ngoài, động tác tự nhiên đến vậy, tựa như bọn họ đã kết giao thật lâu.
Trên đường đi gặp rất nhiều người quen, đều kinh ngạc thấy Nam Nam thế nhưng có bạn trai, nhất là đám nam sinh nhảy cùng cô, còn có nhóm nữ sinh trong hội văn nghệ, đương nhiên càng cảm thấy tò mò đối với vị soái ca mới xuất hiện.
Khi đi trên đường gió đêm thổi vù vù làm cho đầu óc thanh tỉnh không ít, văng vẳng bên tai là giọng Tiểu Cầm đang vui sướng kể lại kế hoạch tuyệt vời này, nhưng cô chẳng quan tâm nữa mà chỉ cố gắng cảm thụ độ ấm từ lòng bàn tay siết chặt, thầm cảm thán: trời ạ, em trai đang nắm tay mình!
Hai người đàn ông chờ dưới kí túc xá, mà sinh vật 1, 2 chạy đến ban công hướng dưới lầu nhìn xung quanh, muốn nhìn thấy tiểu mĩ nhân trong truyền thuyết. Đại Dũng hăng hái chào hỏi, sẵn tiện giới thiệu cả Mặc Vân, làm cho hai nàng thụ sủng nhược kinh. Sợ hãi than hai cái trạch nữ phòng mình câu được rùa vàng, so sánh lại mình, thầm quyết tâm đẩy mạnh tiêu thụ /(ㄒoㄒ)/
Rốt cục tẩy trang xong lộ ra gương mặt mộc, thay đổi quần áo, trước khi đi, Nam Nam đứng ở trước gương lại hỏi Tiểu Cầm: “Em ấy thực sự đến đây sao?”
Tiểu Cầm kiên nhẫn đáp: “Đúng đúng! Hàng thật giá thật mà!”
Đêm nay, ba người đã ăn qua cơm chiều tiếp tục trải qua ăn khuya mới Nam Nam, cũng làm tính tìm một nơi thích hợp để nói chuyện. Mặc Vân tinh tế quan sát Nam Nam, cảm thấy chính mình nhặt được bảo vật, sao vợ có thể đẹp đến như vậy, mà Nam Nam đối Mặc Vân thủy nộn rất vừa lòng, hơn nữa, nhiều lúc nói chuyện hơi quá đà nhưng bọn có trụ cột tốt lắm.
Bất quá, hành động thân mật lúc đầu còn hơi gượng gạo, rồi sau đó, chính là thực tự nhiên nắm tay nhau.
Đêm đó, Tiểu Cầm qua đêm với Đại Dũng ở bên ngoài, nhưng Nam Nam muốn trở về phòng ngủ, làm sao lần đầu tiên gặp mặt liền cùng hắn qua đêm, ngẫm lại có chút hơi quá. Cho nên, Mặc Vân đưa cô tới cổng, thiếu chút nữa xúc động đi lên ôm cô vào lòng, nhưng là vẫn nhịn xuống, cái gì đến sẽ đến.
Được ba ngày nghỉ, ngày đầu tiên đi công viên trò chơi, ngày hôm sau đi vòng quanh thành phố C, ngày thứ ba, Tiểu Cầm và Đại Dũng tách nhau đi riêng, Nam Nam với Mặc Vân thì đi dạo trong khuôn viên trường.
Đại học, là nơi hắn rất muốn vào. Vì mẹ hắn hay phát bệnh, cha hắn xảy ra biến cố thì có lẽ hắn cũng là một sinh viên bình thường như người khác.
Từng đi qua trường trung học hắn từng học có lối kiến trúc đẹp hơn C đại nhưng là thua về khí thế. Vườn trường này thật lớn, phân ra bắc và nam khu; đường lát đá, có bốn làn xe chạy; kiến trúc thật hùng vĩ, đi bên trong đều có lo lắng lạc đường; hoàn cảnh tuyệt đẹp, có một con sông vắt ngang, xanh mướt rộng lớn, hoa cỏ khó phân.
Hắn nắm tay Nam Nam, nghe cô nói về chuyện xưa của từng ngóc ngách. Nhất là đi ngang qua dãy học, hắn thế nhưng nói muốn đi vào phòng học ngồi. Vì thế hắn thấy được phòng học thật lớn trắng tinh, máy tính, máy chiếu thiết bị đầy đủ hết, trên bàn có mấy cuốn sách dày cộm đặt ngẫu nhiên, mở ra xem thử toàn là những kiến thức cao thâm, nhưng ngồi ở trong đó, hắn bắt đầu ảo tưởng lão sư đang giảng bài, đồng dạng với không khí khi còn học ở cao trung, có bao nhiêu tuyệt vời.
Cô lại dẫn hắn đến thư viện, đại môn rộng lớn ngay trước mắt, bên trái là cái hồ nhỏ mới xây, cửa sổ theo lối gothic, còn có đài phun nước ở giữa hồ, đàn vịt trời đang tung tăng bơi lội. Lúc tiến vào bị không khí im ắng và mùi của sách gây áp lực không ít, đi qua một loạt giá sách, Mặc Vân liền hối hận vì sao mình lại bỏ lỡ chuyện học hành, vì sao lúc còn có cơ hội không nắm chặt trong tay.
Đi dạo nguyên buổi sáng, hai người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nơi đây là thánh đường tình yêu, cây liễu trụi lũi vì hiện tại là mùa đông, đang là nghỉ lễ nên các cặp tình nhân lựa chọn ra ngoài chơi, cho nên thánh địa tình yêu trong trường thật vắng vẻ.
Hai người đã thân mật không ít, nhưng là hôm nay Mặc Vân lại trở nên có chút trầm mặc, Nam Nam hỏi hắn:
“Mệt à? Trường học rất to đi.”
“Em thực hâm mộ mấy người. . . . . .” Hắn thản nhiên thốt một câu: “Có một hoàn cảnh tốt như vầy để học tập, thật tốt.”
Nam Nam tựa hồ nghe ra một tia manh mối, an ủi nói: “Con đường mỗi người đều khác nhau, chỉ cần chính mình cố gắng thì sẽ đạt được hạnh phúc.”
Mặc Vân dùng sức nắm tay cô, há mồm muốn nói cái gì lại thôi, Nam Nam lẳng lặng nhìn hắn, càng đợi, cô đại khái có thể đoán được hắn muốn nói cái gì.
Quả nhiên, hắn mở miệng:
“Em căn bản không xứng với chị. . . . . . Chênh lệch đó hai ta đều nhận thấy, chị vĩ đại, trường học cũng có nhiều nam sinh vĩ đại, em thua bọn họ nhiều lắm, chị có ủy khuất không?” Mặc Vân một hơi nói xong, giống sợ cô đánh gãy, ánh mắt biểu lộ bất đắc dĩ cùng thản nhiên bi thương.
Nam Nam chăm chú nhìn vào mắt hắn, môi giật giật, nhưng không nói gì, nghiêng người hôn lên môi hắn. Gặp Mặc Vân ngẩn người, Nam Nam cười nói:
“Em đã quên cách nhìn của chị với nam sinh? Đúng, trong đây không thiếu thiên tài nhưng đâu phải ai học đại học cũng là vĩ đại, có thể thích ứng với xã hội hay bị xã hội lợi dụng. Cho dù là chị, có lẽ ngoại nhân cảm thấy vĩ đại, nhưng chị biết rõ khuyết điểm cùng nhược điểm của mình, chị thực lười, có đôi khi thậm chí không nghĩ bước tiếp, chị không thích học, cũng không giống mọi người ganh đua nhau. Mỗi người cũng không hẳn là phế vật, trừ phi chính mình muốn từ bỏ.”
Mặc Vân nghe đến nhập thần, nâng tay lên xoa xoa mặt cô, Nam Nam tiếp tục nói: “Huống hồ, em còn nhỏ a, trong nhà trải qua biến cố, chị hiểu em đã trải qua những khó khăn gì, em có thể kiếm tiền, có thể nuôi gia đình, em đã là nam nhân địch thực rồi, cho nên sau này không cho phép em nói linh tinh như thế nữa.”
“Chị. . . . . .” Mặc Vân ôm cổ cô, đặt đầu vào bả vai cô, cọ cọ: “Cám ơn chị, gặp được chị thật tốt.”
“Hừ, nít ranh.” Nam Nam vỗ nhẹ vừa an ủi.
“Nam Nam, em hôn chị nhé?”
“. . . . . .”
“Không nói là đồng ý.”
Vì thế Mặc Vân buông cô ra, cúi đầu xuống, Nam Nam trong lòng “Bang bang”, thấy hắn càng ngày càng gần, lúc này có nên nhắm mắt lại không?
“Chị khẩn trương a? Không phải mới vừa rồi còn hôn em sao?” Hắn đang gần trong gang tấc, khi nói chuyện hơi nóng phả vào mặt, ngứa ngáy khó chịu.
“Nào có. . . . . .” Cô rõ ràng lo lắng quá mức, vì thế Mặc Vân hôn lên trán cô, tuy cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy, nhưng trong lòng có điểm thất vọng.
“Đi thôi, bờ sông rất lạnh, đến khu thể dục đi dạo đi.” Nam Nam đứng lên theo. Nhưng cô vừa đi lên phía trước, đã bị hắn kéo qua, khoảnh khắc xoay người , đôi môi đã bị cảm giác ôn nhuyễn bao trùm.
“Ô. . . . . .”
“Ngoan, mở miệng ra. . . . . .” Hắn dẫn đường cho cô.
“Ô. . . . . .”
Đầu lưỡi hắn vói vào bên trong dây dưa, lưỡi thi thoảng bị răng cô nghiền qua, nguyên lai hôn môi chính là loại tư vị này sao?
Rốt cuộc qua bao lâu Nam Nam không biết, cô cảm thấy cả người vô lực, bị người khảm vào lòng mới không khụy xuống. Kỳ thật Mặc Vân cảm thấy hôn rất ngắn, lo ngại cô khó thở nên mới buông ra, còn không quên nhẹ nhàng liếm môi một chút.
“Em. . . . . . đây không phải lần đầu tiên em hôn người khác đi?” Hắn đêm cô kéo vào lòng mới rầu rĩ lên tiếng.
“Như thế nào không phải. . . . . . em cũng là lần đầu tiên.”
“Gạt người, rõ ràng. . . . . .thuần thục.”
“Trực giác của nam nhân. . . . . .” Mặc Vân dùng sức ôm lấy cô, cười nhẹ: “Nguyên lai chị ngây thơ như vậy, hôn một chút mà thôi đã xấu hổ thành như vậy.”
“Ai cần em lo!”
Mặt cô nóng lên, thật đáng giận mà, hừ ╭(╯^╰)╮
Chương 34
Mặc Vân ở C đại ngây người năm ngày. Nguyên đán qua đi mỗi ngày cô đều có tiết, trừ bỏ chuyên ngành hắn đều đến dự thính cùng cô. Buổi sáng nay hắn lười rời giường, chiều mới bồi cô. Vì thế, toàn ban mới biết cô có bạn trai.
Tuy rằng mọi người đều tò mò muốn biết lai lịch anh chàng này, nếu học trong trường cực phẩm thế này sao đến bây giờ mới phát hiện? Cô không giải thích, nhiều lắm chỉ nói một câu: “Người ta học ở trường khác, mấy người tất nhiên không biết.”
Bất quá Mặc Vân lại dương dương tự đắc, hảo hảo thể nghiệm một phen tư vị nghe giảng ở đại học, cũng kiến thức qua tư thái học của cô: hoặc là buồn ngủ, hoặc là xem tiểu thuyết, hoặc chính là nhìn hắn cười quỷ dị.
Hai ngày rất nhanh trôi qua, buổi sáng hôm sau đúng 11h có đoàn xe lửa đưa hắn và Đại Dũng trở về, cho nên hai cô lựa chọn trốn học để tiễn bọn họ đến nhà ga.
Từ đó về sau cô tập trung ôn tập, không ol game nữa, nhưng mỗi đêm đúng giờ lên QQ nói chuyện, nge âm thanh đối phương khiến cô bớt tưởng niệm. Mỗi tin nhắn cô đều quý trọng, chủ đề bắt đầu nói về gia đình.
Mẹ hắn đối Nam Nam thực vừa lòng, chỉ cần con cao hứng bà liền cao hứng, mà Nam Nam phiền toái hơn, còn cô chưa khai ra cho cha mẹ hay. Cha mẹ Nam Nam đều là giáo viên trung học, tư tưởng bảo thủ là tất nhiên, trước mắt sẽ không đồng ý cho con họ quen với một người chỉ có cái bằng trung cấp, lại còn quen trên mạng. Mặc Vân đối này tỏ vẻ lý giải, trái lại an ủi Nam Nam!
Một tháng sau, cuộc thi chấm dứt, khởi hành về nhà vì đến tết âm lịch. Nhà của cô cũng ở tỉnh C, ngồi xe lửa một buổi sáng là đến. Nhưng là cô vạn vạn không thể tưởng được, chính mình trở về sẽ gặp ai.
Đoạn Thành Vũ rời Thiên Long cũng một tháng, buông tha trò chơi ngoài có chút cô đơn nhưng cuộc sống hằng ngày không có gì biến hóa. Cho nên anh càng ham thích tăng ca cùng ra ngoài xã giao, khiến cho thành tựu trong công việc ngày một hồng, boss có thêm nhiều niềm vui.
Nhưng hàng năm tết âm lịch anh nhất định phải về nhà, về nhà lại nghe mẹ cằn nhằn chuyện kết hôn. Bất quá anh đã luyện được tĩnh tâm thần công, cho dù bà la hét ngay bên cạnh cũng bỏ ngoài tai.
Đêm nay sau khi giải quyết công việc xong, đang nghe điện thoại của bà:
“Thành Vũ, con nhớ thầy Lí không?”
“Có chút ấn tượng, bất quá lâu như vậy, con còn nhớ kỹ làm gì.”
“Khi đó con mới 7, 8 tuổi, vừa vào tiểu học, ngỗ nghịch hết sức nhưng vẫn rất lễ phép thầy ấy!”
“Mẹ, sao nhắc lại chuyện này?”
“Bởi vì mẹ biết họ dọn đến nơi nào!”
“Cũng tốt, mẹ liên lạc chưa?”
“Ừm ừm! Nhân dịp con về nhà, chúng ta đi hỏi thăm bọn họ, trước kia quan hệ hai nhà thật tốt a, cũng nhờ thầy Lí mới khiến con chịu học. Tuy ở N thị, bất quá hai giờ là tới, con phụ trách quà tặng đấy!”
“Vâng, con đã biết.”
“Thầy Lí có một đứa con gái, con còn nhớ rõ không. . . . . . A, đúng rồi, tên là Lí Nam Nam!”
Đoạn Tthành Vũ nhất thời sửng sờ!
Lòng khẽ nhói. Bất quá chỉ là cái tên thôi, cũng không đại biểu cho cái gì.
Ba mưới đến, cha mẹ cùng ông bà nội ở phòng khách xem chương trình xuân chán ngấy, cô lẻn vào phòng nói chuyện qua YY với Mặc Vân. Nhà cô sắp có khách, là một hàng xóm từ lâu đã mất liên lạc, nhân tết âm lịch này gặp lại hàn huyên đôi chút.
Sau khi gia đình anh được cả gia tiếp đón ngồi ở phòng khách, cô bưng dĩa trái cây từ phòng khách bước ra, ngồi bên người anh, hai người lễ phép cười.
“Ơ, đây là Nam Nam đi, lớn lên thật xinh đẹp!” A di ca ngợi nói: “Mới đây mẹ còn ẵm trên tay bây giờ đã lớn đến thế này.”
Con của dì cũng rất có hương vị thôi, Nam Nam ở trong lòng YY, nguyên lai cha mẹ cô quen được bạn bè có con là anh trai tốt như vậy.
“Là dì Chu mến con lắm đấy.” Mẹ khách sáo nói tiếp, ánh mắt ý bảo cô mau chào.
“Con chào dì, em chào anh.”
“Mau mời họ dùng trái cây đi!” Ba ba ra lệnh một tiếng, cô nhanh cầm lên cái dao, Đoạn Thành Vũ nhanh nói: “Đừng phiền toái.”
“Không, không, không có việc gì, đây là chuyện nên làm.” Ở trước mặt cha mẹ, cô luôn là đứa bé ngoan.
“Đúng rồi, đây là anh Thành Vũ, lúc còn nhỏ con cứ đòi anh ôm, bây giờ sự nghiệp Thành Vũ rất tốt, con nên học hỏi.”
“Ai nha, bây giờ em chỉ mong nó kiếm cho em nàng dâu thôi!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian